Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc đến làm lễ bái kiến Thái phi.
Hướng Thái phi cười híp mắt kéo tay hai người ngắm nghía.
Một là con của cháu gái, một là con của cháu trai, đáng lẽ bà cụ phải
thân thiết với Hướng Uyển Ngọc hơn, nhưng lòng bà cụ lại thích Cung
Khanh hơn, mấy tháng không gặp, tiểu nha đầu càng lớn càng đẹp, mỗi nụ
cười mỗi cái nhíu mày đều say lòng người, cử chỉ phong lưu thanh tao lịch
sự, duyên dáng đẹp mắt. Sắc đẹp tuyệt thế này, chỉ có làm mẫu nghi thiên
hạ mới không coi là phụ sự ưu ái của trời cao. Đáng tiếc đứa bé này lại
giống mẹ, không ôm tham vọng, uổng phí cho dung mạo trời ban, lúc nào
cũng tránh né tiến cung.
Lòng Hướng Thái phi càng thương yêu Cung Khanh thì bề ngoài lại
càng thân thiết với Hướng Uyển Ngọc, kéo tay cô ta hỏi han.
Hướng Uyển Ngọc kể chuyện trong nhà xong, cười lấy ra một hộp
gấm.
“Bà nội cô, ngài có thích không?” Từ lúc bắt đầu có tâm tư gả vào
Đông Cung, cô ta rất chú ý lấy lòng bà nội cô này, lần này tiến cung, cô ta
không tiếc bỏ ra một số tiền lớn mua một cái nhẫn mặt ngọc mắt mèo làm
lễ vật.
Hướng Thái phi vui vẻ lấy cái nhẫn ra khỏi hộp, giơ viên ngọc mắt
mèo ra ngắm dưới ánh mặt trời. “Đồ tốt thế này, đưa cho bà lão như ta thật
phí phạm, tay khô da nhăn, đeo gì cũng khó coi.”
Hướng Thái phi nói thế nhưng nét mặt rất vui vẻ, không kiềm chế
được đeo vào ngón áp út, phụ nữ thích châu báu, dù là ở lứa tuổi nào.
So sánh với Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh cảm thấy mình chỉ mang
một hộp điểm tâm thật ngại ngùng.