May sao, Hướng Thái phi ngoài châu báu còn một sở thích khác là đồ
ăn ngon.
Nhận được hai món quà trái ngược, lão nhân gia lăn lộn hậu cung nửa
đời người, tất nhiên biết trong hai cô thiếu nữ này, một cô có chỗ muốn
nhờ, một cô không nhờ vả gì.
Tiếc là bà chỉ muốn hai cô cháu này đổi tâm tư cho nhau.
Hướng Uyển Ngọc cố ý nũng nịu hỏi: “Bà nội cô, ngài nói có kỳ quái
không, lễ hội hoa tận nửa tháng sau, vậy mà Hoàng hậu đã triệu bọn cháu
tiến cung. Những năm trước đâu có tiền lệ này?”
Hướng Thái phi không thích nhất là trò làm nũng của Hướng Uyển
Ngọc. Đều là người trong nhà, có chuyện nói thẳng còn giả vờ vòng vèo.
Thể hiện trước mặt bà cụ khác nào múa rìu qua mắt thợ, sống trong hậu
cung nửa đời người, bà cụ xem những màn này đến phát chán.
Bà cụ cười nhạt: “Nha đầu yên tâm, chuyện của An Quốc công phủ
cũng là chuyện của ta. Ta sẽ thay hai đứa chú ý.”
Nghe thế Hướng Uyển Ngọc như được viên thuốc an thần, hàn huyên
cùng Hướng Thái phi một hồi, liền cùng Cung Khanh cáo từ .
Quản sự cô cô Ninh Tâm hầu hạ Hướng Thái phi cười nói: “Thái phi
thật có phúc, hai vị tiểu thư mỗi người mỗi vẻ, kiều diễm như hoa.”
Hướng Thái phi thở dài, “Chuyện đời luôn không như ý, đứa có tham
vọng thì không có phúc, đứa có phúc lại vô tâm.” Dừng một chút, bà cụ lại
nói: “Ngươi lưu ý tin tức Đông Cung.”
Ninh Tâm cười đáp: “Thái phi yên tâm, nô tỳ biết nên làm thế nào.”