Tiết Giai dừng bước, xoay người cười một tiếng: “Nhị ca, còn chuyện
gì?”
Độc Cô Đạc xoa tay, nhất thời không biết mở lời thế nào.
“Nhị ca, trên trán anh viết ba chữ.”
Độc Cô Đạc sờ sờ mặt, hỏi: “Chữ gì?”
Tiết Giai hoa chân múa tay, nói: “Bệnh – tương – tư.”
Độc Cô Đạc cười khan.
“Nhị ca không cần lo nghĩ, hôn sự của anh đã có dì lo lắng, vị tiểu thư
kia cũng đoan trang, dung mạo xinh đẹp, chỉ là hơi ngây ngô, thiếu phần
nhanh nhẹn.”
Độc Cô Đạc nghe thế liền biết là nói về Hướng Uyển Ngọc, hắn thở
dài: “Không phải Hướng Uyển Ngọc.”
“Không phải? Vậy là ai?”
“Là… con gái của Cung Cẩm Lan.”
“Là cô ấy!” Tiết Giai trọn mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười: “Nhị ca
thật tinh mắt, đấy là người xinh đẹp nhất.”
Tiết Nhị thở dài tiếc nuối: “Đáng tiếc, dì và mẫu thân đều một lòng
muốn ta lấy Hướng Uyển Ngọc.”
Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Nhị ca đã thừa kế tước vị Định
Viễn Hầu, nữ chủ nhân Hầu phủ không thể chỉ do một mình anh định đoạt.
Dù Cung Khanh kia không gả cho biểu ca thì cũng chưa chắc anh qua được
cửa của dì và mẫu thân.”