“Muội muội có nghĩ ra biện pháp gì không?” Độc Cô Đạc nịnh nọt, cô
em gái này của hắn từ nhỏ đã tinh nghịch nhiều chủ ý.
Tiết Giai đảo mắt, “Có cách này không biết được không.”
“Muội muội nói mau.”
“Anh đi cầu dượng ban hôn.”
Tiết Nhị suy nghĩ, dượng tuy là Hoàng thượng, nhưng việc lớn nhỏ gì
cũng tham khảo qua ý kiến của dì, hôn sự của hắn càng không dám tự quyết
định, nhất định sẽ đi nói với dì, dì biết thì chỉ có một kết cục duy nhất:
không được.
“Liệu còn cách nào khác không?”
Tiết Giai nghiêm mặt nói: “Còn một cách khác, nhưng đoán là anh
không dám.”
“Muội muội nói xem nào.”
Tiết Giai cười nói: “Gạo nấu thành cơm.”
Độc Cô Đạc thót tim. Bà cô này, cách đấy mà cũng nghĩ ra được,
nhưng kể ra cũng là một kế hay, có điều Hầu gia có ý có gan thì cũng
không có cơ hội.
Tiết Giai thấy hắn ngây dại, liền cười khúc khích: “Nhị ca đùa anh
thôi, anh sao dám làm.”
Độc Cô Đạc bị câu này khích tướng, cách này nhanh gọn, nhưng thứ
nhất là khó kiếm cơ hội, thứ hai là hắn muốn dùng bản lĩnh bản thân chiếm
được trái tim người đẹp, đây là vấn đề tôn nghiêm đàn ông.