Thẩm Túy Thạch cũng khom người thi lễ: “Thần cáo lui.”
A Cửu lập tức lên tiếng bằng ngữ khí vừa yêu vừa hận: “Thẩm đại
nhân chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi.”
“Công chúa mời hỏi.” Thẩm Túy Thạch khom lưng thi lễ, mặt không
đổi sắc nhìn đôi mắt ghen tuông của A Cửu.
Mộ Thẩm Hoằng không biết Thẩm Túy Thạch đọc sách nhiều nên có
phần ngu ngơ mặt tình cảm, lại cho là hắn đang giả vờ đần độn, tóm lại có
thể bình tĩnh không sợ sệt như thế rất có khí khái nam nhi, rất hấp dẫn
người khác, đặc biệt là tiểu cô nương được chiều thành hư như A Cửu, từ
nhỏ đến lớn cô ta quen được nịnh bợ, muốn gì có nấy, Thẩm Túy Thạch
không rung động trước quyền lực chỉ làm cô ta thêm mê muội.
A Cửu hầm hừ nói: “Ta muốn hỏi Thẩm đại nhân, nhiều tiểu thư như
vậy, tại sao lại chỉ bầu cho Cung Khanh.”
Vẻ bình tĩnh của Thẩm Túy Thạch sụp đổ trong nháy mắt, mặt hắn đỏ
bừng. Nếu hắn duy trì bình tĩnh mặt không đổi sắc thì không sao, nhưng vô
duyên vô cớ đỏ mặt chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa
ghen tức trong lòng A Cửu bùng lên gấp trăm lần.
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng của vi thần, vì thế vi thần bầu cho cô ấy,
huống chi vi thần không biết ai trong số các tiểu thư còn lại, chỉ biết duy
nhất một người là Cung tiểu thư.”
“Ân nhân cứu mạng?” A Cửu ngây ngốc, nhíu mày, “Đại nhân nói
xem chuyện là thế nào?”
Thẩm Túy Thạch liền kể lại chuyện Cung Khanh bỏ hai mươi lạng bạc
mua mấy quyển sách sáu năm trước.