Mộ Thẩm Hoằng thấy ngực đau nhói, thật là như kịch, tiểu thư cứu
giúp thư sinh nghèo khó, cuối cùng thư sinh đỗ đạt vinh quang rước tiểu
thư làm vợ.
A Cửu nghe xong cũng lo lắng như hoàng huynh, ngoa ngoắt ép hỏi:
“Đại nhân định báo đáp thế nào?”
Chuyện này… Thẩm Túy Thạch nhất thời bối rối, việc này không phải
ta nghĩ báo đáp như thế nào, mà là có thể báo đáp như thế nào.
A Cửu thấy hắn trầm mặc, tức càng thêm tức, rõ ràng là thái độ lấy
thân báo đáp.
“Thẩm đại nhân là rường cột nước nhà, ta thân là Công chúa, tất phải
phân ưu cùng Thẩm đại nhân, chuyện này đại nhân không cần bận tâm nữa,
ta sẽ thay Thẩm đại nhân báo đáp thật tốt.” A Cửu phẩy tay bỏ đi.
Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, mơ hồ cảm giác không ổn, rõ ràng là
chuyện riêng của hắn, vì sao A Cửu phải nhúng tay?
Liên tưởng đến chuyện Cung Cẩm Lan đột nhiên thay đổi thái độ với
hắn, còn có lời nhắc nhở uyển chuyển của Tương Đồng Trinh, hắn liền hiểu
ra tất cả. Giữa tiết xuân ấm áp mà hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Thì
ra là thế.
A Cửu đùng đùng nổi giận trở lại Hiệt Phương các, An phu nhân vừa
thu xếp xong chuyện lễ hội hoa, các vị giai nhân bắt đầu ra về.
A Cửu bước nhanh, đón đầu Cung Khanh, lạnh lùng hỏi: “Ta có lời
hỏi ngươi.”
An phu nhân không rõ nội tình, thấy thái độ hùng hổ của Cửu Công
chúa liền ra hiệu cho cung nữ lui xuống.