“Vậy thần nữ để người hầu đi nhận.”
“Có phải ngươi có ý nghĩ không an phận với hắn?”
Cung Khanh: “… Không.”
A Cửu hừ một tiếng: “Thách ngươi cũng không dám.”
Cung Khanh: “…”
“Sau này không cho ngươi gặp hắn nữa.” Đối mặt tình địch, A Cửu
hoàn toàn vứt bỏ hình tượng công chúa, hóa thân làm một thiếu nữ đáo để
cậy quyền thế không nói lý lẽ, lòng dạ hẹp hòi.
“Vâng.”
“Viết một phong thư, để An phu nhân giao cho hắn, nói rõ sau này
không gặp mặt nữa.”
Cung Khanh: “…”
A Cửu đến trước bàn rút một tờ giấy đỏ, đập bộp xuống trước mặt
Cung Khanh, “Viết đi!”
Phụ nữ ghen tuông thật ghê gớm đáng sợ, Cung Khanh thầm cười khổ
không thể làm gì khác hơn là cầm bút, viết mấy chữ, gấp tờ giấy lại, giao
cho An phu nhân.
“An phu nhân, phái người đến kho lấy hai mươi lạng bạc giao cho cô
ta.”
A Cửu giơ tay đã hạ được một tình địch triệt để, cảm thấy bản thân rất
có khí phách bá vương. Cô ta vênh mặt, ngạo nghễ nói: “Từ nay về sau,
ngươi và Thẩm Túy Thạch không còn liên quan.” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ
đi.