A Cửu nhíu mày, lòng rất không vui, cô ta đã làm đến thế rồi chẳng lẽ
hắn vẫn không hiểu ý tứ cô ta? Lại còn đòi trả bạc, rõ ràng là chỉ muốn phủ
nhận quan hệ.
“Ngươi có đọc lá thư của Cung Khanh không? Thư viết gì?”
“Chỉ viết một câu thơ, xuân miên bất giác hiểu.” An phu nhân lập tức
trả lời, bởi vì trên đường đến Đông Cung bà ta đã lén mở thư ra xem.
“Nhưng chữ ‘giác’ lại chỉ viết nửa trên, không biết có ý gì? Có phải cô ta bí
mật nhắn nhủ gì với Thẩm đại nhân?”
“Chữ ‘giác’ chỉ viết nửa trên?” Cửu Công chúa dùng ngón tay viết lên
mặt bàn liền hiểu ra. Thì ra là “bất kiến”.
Cô ta khinh thường hừ một tiếng: “Ta ghét nhất loại nữ nhân thích
khoe khoang thể hiện tài học, không gặp thì không gặp, vòng vèo làm cái
gì.”
An phu nhân ồ lên một tiếng, phụ họa: “Cậy thông minh đùa bỡn
người khác, thật đáng ghét, mặt mũi trong sáng ngây thơ thì ra lại là loại hồ
ly lẳng lơ thích quyến rũ đàn ông”
“Đúng, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh.”
Hai người kẻ tung người hứng bôi bác Cung Khanh không đáng một
xu.
Thật ra Cung Khanh không hề có ý thể hiện tài học hay giả vờ giả vịt,
mà chỉ là nàng cảm thấy quan hệ giữa nàng và Thẩm Túy Thạch trong sáng
đàng hoàng, vô duyên vô cớ gửi thư từ nay về sau không bao giờ gặp nữa
thì thật là ngại ngùng, rất vô lý. Nàng làm thế chỉ là muốn biểu đạt uyển
chuyển hơn một chút.