A Cửu phát tiết xong lòng mới dễ chịu hơn, nhưng vẫn chưa thoải mái
hẳn. Cô ta cười lạnh một tiếng, nói với An phu nhân: “Gọi cô ta đến hầm
băng lấy nước tuyết trên núi đóng băng cho ta.”
“Ý Công chúa là?”
A Cửu lạnh lùng cười một tiếng: “Để cô ta tỉnh táo đầu óc.”
An phu nhân cười: “Đúng vậy, dám trêu đùa cả Công chúa, phải trừng
trị.”
Thân là nhũ mẫu, An phu nhân chăm sóc A Cửu từ lúc mới chào đời,
vì vậy hai người như tâm linh tương thông, không cần nói cũng hiểu.
Cung Khanh trở lại cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc đang gục trên
bàn khóc rống.
Bị A Cửu vạch trần chuyện tự bầu mình làm hoa thần khiến cô ta xấu
hổ vô cùng, chỉ hận không thể về nhà ngay lập tức, không bao giờ bước
chân vào hoàng cung nữa.
Cung Khanh đi tới xoa vai cô ta, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ đừng khóc kẻo
sưng mắt, bọn họ nhìn thấy lại chê cười.”
Hướng Uyển Ngọc vừa nghe liền ngẩng đầu lên, hung tợn nói: “Thù
này không báo ta không làm người.”
Cung Khanh cười khổ: “Coi như một đứa bé chưa hiểu biết là được, hà
tất phải chấp nhặt. Sau này tránh nhau ra là được.”
Hướng Uyển Ngọc lau nước mắt, thở dài nói: “Giờ ta mới biết hoàng
cung không tốt như trong tưởng tượng, có em chồng như A Cửu ta thà gả
cho Độc Cô Đạc còn hơn.”