Cung Khanh thấy cuối cùng Hướng Uyển Ngọc cũng chịu suy nghĩ
lại, vui thay cho cô chị họ. “Tỷ tỷ nói rất đúng, gả cho Định Viễn Hầu, cả
đời này áo cơm không lo, địa vị cao quý, lại không cần lo lắng tranh đấu
cung đình, không thể tốt hơn.”
Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân.
Trước kia cô ta nghĩ chỉ cần gả cho Mộ Thẩm Hoằng, không cần là Thái tử
phi, dù là Lương đệ Nhụ nhân (vợ lẽ của Thái tử) cũng không sao, sau này
Mộ Thẩm Hoằng đăng cơ, cô ta đương nhiên sẽ được phong Quý phi. Ngày
hôm nay bị A Cửu không chút lưu tình làm mất hết thể diện, không chỉ mất
hết mặt mũi, còn hiểu được rằng hậu cung không dễ chịu như cô ta tưởng
tượng, có em chồng như A Cửu, mẹ chồng như Độc Cô Hoàng hậu, dù
tương lai có được làm Hoàng hậu thì tháng ngày cũng không an ổn.
Cung Khanh đang muốn an ủi Hướng Uyển Ngọc mấy câu, lại nghe
cung nữ báo: “An phu nhân đã tới, thỉnh cô nương ra ngoài nghênh đón.”
Cung Khanh xoa mi tâm, quân tử báo thù mười năm không muộn quả
nhiên không phải phong cách của Cửu Công chúa, tới nhanh lắm.
An phu nhân ngạo nghễ nhìn Cung Khanh, “Công chúa nhờ cô nương
đến hầm băng lấy nước tuyết trên núi đóng băng pha trà.”
Cung Khanh sợ hãi run rẩy, cúi người nói: “Xin hỏi phu nhân, hầm
băng đi đường nào?”
“Ta dẫn cô nương đi.” Dứt lời, An phu nhân khoanh tay trước ngực, đi
trước một bước.
Hướng Uyển Ngọc linh cảm An phu nhân có ý định xấu, lo lắng đưa
mắt nhìn Cung Khanh.
Cung Khanh mỉm cười, đi theo An phu nhân.