Người ta vẫn nói ngứa ghẻ hờn ghen. Rõ ràng là Cửu Công chúa muốn
bắt nàng chịu rét trong hầm băng một phen để trả thù.
Vì đã lên tinh thần sẵn, Cung Khanh tuy bị giam trong hầm băng
nhưng không hoảng hốt, ngược lại còn thở phào một cái, may làm sao,
nàng vẫn chống đỡ được cách trả thù này.
Trong hầm băng gắn mấy viên dạ minh châu thay đèn, tuy không tối
nhưng lạnh thấu xương. Nàng ôm người ngồi thụp xuống, một lát sau, mũi
nàng bắt đầu sụt sịt. Nàng vội đứng dậy hoạt động làm nóng cơ thể, nhưng
vẫn không chống được cảm giác lạnh run người.
Chịu khổ một hồi, cửa hầm băng lạch cạch, rốt cục cũng mở ra.
Cung Khanh lập tức ngừng, im lặng nấp sau cửa.
“Cung tiểu thư, Cung tiểu thư còn ổn không?”
Là tiếng của An phu nhân, Cung Khanh không đáp, ôm đầu gối dựa
sát vào tường.
“Sao không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ đã ngất xỉu vì lạnh?” Một thái
giám lên tiếng.
“Không lẽ, chúng ta đóng cửa có lâu đâu?”
“Cô ấy chỉ là một tiểu thư, tất nhiên nhu nhược yếu đuối.” Một tiểu
thái giám khác lên tiếng.
“Nhanh, nhanh xuống xem một chút.”
An phu nhân bắt đầu luống cuống.
“Đừng để xảy ra án mạng.”