Cung Khanh nhắm mắt, nghe thấy có người tới trước mặt mình, một
ngón tay run rẩy kề mũi nàng.
Nàng bèn nín thở.
“Hình như không … không thở. Nhanh, nhanh đưa ra ngoài.” An phu
nhân thật sự luống cuống, ngữ khí bắt đầu run rẩy.
Hai thái giám vội nâng Cung Khanh đưa ra khỏi hầm băng.
An phu nhân luống cuống tay chân nói: “Nhanh, dìu cô ta dựa vào
đây, đi lấy áo choàng… hay chăn cũng được.”
Hai thái giám vội vàng chạy đi tìm, hai cung nữ cũng bị sai đi tìm lò
sưởi cầm tay và nước nóng, chỉ còn lại An phu nhân lúng túng bên Cung
Khanh.
“A di đà Phật, a di đà Phật, ông trời phù hộ đừng để án mạng…”
Lúc trước giúp Trụ làm điều ác, giờ cũng biết sợ sao? Cung Khanh
vừa bực mình vừa buồn cười, dự định hù dọa bà ta một hồi, đột nhiên nghe
thấy tiếng đàn ông.
“Chuyện gì thế này?”
Cung Khanh thót tim, sao hắn lại đến?
“Hồi điện hạ, Công chúa nhờ Cung tiểu thư đi lấy mấy khối băng pha
trà, ai ngờ Cung tiểu thư vừa xuống hầm băng liền bất tỉnh.” An phu nhân
không dám nói thật.
“Thật không?”
Có tiếng bước chân đến gần, Cung Khanh có chút căng thẳng, nhưng
giờ bỗng nhiên mở mắt tỉnh chỉ sợ bại lộ việc giả ngất. Nàng còn đang do