An phu nhân liên tục khoát tay, “Không cần, không cần. Cung tiểu thư
nhanh về nghỉ ngơi đi. Điện hạ, nô tỳ cáo lui trước.”
Dứt lời bà ta liền xoay người chuồn mất. Cung Khanh đang rất tỉnh táo
khỏe mạnh, có Thái tử điện hạ làm chứng, nếu sau này có vấn đề gì cũng
không liên quan tới bà ta.
Cung Khanh vịn hòn giả sơn định đi, Mộ Thẩm Hoằng cười vươn tay,
“Để ta đỡ Cung tiểu thư.”
“Không cần, đa tạ điện hạ.” Nàng căng thẳng nhìn tay hắn vươn tới,
rồi hắt xì bốn năm cái liên tục. Tạm thời đều oanh tạc lên tay hắn.
Nàng lúng túng, rồi lại không kiềm chế được âm thầm cười trộm, có
chút khoái cảm báo được thù, ai bảo hắn thích chòng ghẹo nàng.
Hắn không giận, ngược lại quan tâm hỏi han: “Cung tiểu thư cảm lạnh
sao.” Vừa nói, vừa đỡ tay nàng cười: “Nơi này gần Đông Cung nhất, tạm
thời đến đấy ngồi lò sưởi cho ấm, uống chén canh gừng chống lạnh.”
“Không cần, đa tạ điện hạ, thần nữ cáo lui.” Cung Khanh cố gắng
giằng tay, hắn vẫn giữ chặt tay nàng, vui vẻ tươi cười, “Vừa rồi là A Cửu
làm chuyện ngỗ nghịch, thân là huynh trưởng của nó, sao có thể phớt lờ?
Nếu Cung tiểu thư không chịu đi, thì tức là không chịu tha thứ cho A Cửu
.”
“Thần nữ không dám, có điều không tiện đến Đông Cung quấy rầy
điện hạ, thần nữ về cung Minh Hoa vẫn hơn.”
“Cung tiểu thư không nể mặt ta sao?”
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là gượng cười, “Thần nữ
không dám, có điều sợ quấy rầy điện hạ.”