dự bỗng cảm thấy hai ngón tay ấm áp giữ cằm nàng.
“Để ta độ khí cho nàng là được.”
Câu nói thầm thì bên tai như sấm đánh thẳng vào đầu. Cung Khanh
nằm mơ cũng không ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại dùng tới chiêu này, nàng vội
mở mắt … nhưng đã quá muộn. Vừa đúng lúc hắn môi chạm môi.
Đầu nàng nổ đùng một tiếng, dưới tình thế cấp bách vội vàng mở mắt,
xoay mặt sang một bên, khó khăn lắm mới né tránh được đôi môi của hắn.
“Cung tiểu thư tỉnh rồi.” Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, cười ranh
mãnh, đôi môi vừa định hôn nàng chỉ cách vỏn vẹn một tấc.
Nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn vo viên gương mặt đáng ghét của
hắn cho bõ tức.
An phu nhân thở phào, “Làm ta sợ muốn chết, Cung tiểu thư không
sao chứ.”
“Ta không sao.” Cung Khanh giả vờ yếu đuối vịn vào hòn giả sơn, mặt
đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch. Hắn thật đáng ghê tởm, dám làm
chuyện như thế. Nếu lần chạm đùi là vô tâm, thì nàng đã có thể khẳng định
lần này là cố ý .
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” An phu nhân
nghĩ mà sợ, vừa rồi A Cửu ám chỉ, bà ta liền theo ý của A Cửu mà đi bắt
nạt Cung Khanh, không ngờ Cung Khanh lại yếu ớt như thế, nếu chẳng
may Cung Khanh gặp bất trắc, bà ta làm sao gánh vác được. Vừa nghĩ tới
kết cục đấy, An phu nhân lại sợ đến mềm nhũn hai chân.
Cung Khanh cố ý nói: “Còn không mang băng về cho Cửu Công
chúa.”