An phu nhân đi thẳng vào ngự hoa viên.
Cung Khanh theo sau, lòng thầm suy nghĩ, việc lấy nước pha trà tất là
có vô số cung nữ đi làm, sao lại chỉ đích danh nàng đi? Xem ra A Cửu là
muốn trừng trị nàng một phen.
An phu nhân đi tới chỗ hòn giả sơn ở góc phía Bắc của ngự hoa viên,
gió xuân se lạnh, cỏ cây mới nhú, đá sỏi lởm chởm, tạo một cảm giác chênh
vênh.
Trong lòng hòn giả sơn có bậc thang. An phu nhân đi xuống.
Thì ra bên dưới hòn giả sơn chính là hầm băng hoàng cung.
Trước cửa hầm băng có hai thái giám ngồi canh, thấy nhũ mẫu của A
Cửu Công chúa đích thân tới, vội cung kính đứng dậy, mở cửa hầm băng.
Một luồng khí lạnh ập đến, An phu nhân ôm tay đứng trước cửa, nói
với Cung Khanh: “Ta lớn tuổi sợ lạnh. Cô nương vào trong lấy mấy cục
nước tuyết đóng băng là được.”
Cung Khanh nhấc tà váy đi xuống hầm băng. Bên trong lạnh run
người, đi xuống mười bậc thang là một căn phòng ngăn nắp, sát tường là
băng phiến, bên cạnh đó là những khối băng lớn nhỏ khác nhau, tiếp đến là
những cục băng đủ mọi hình thù, dùng để chống nóng vào mùa hè. Ngoài
ra còn cất giữ nước tuyết đóng băng, dùng để pha trà.
Chỉ đi vào một lát Cung Khanh đã lạnh đến rùng mình. Nàng tìm một
hồi lâu, mới tìm được sọt để nước tuyết đóng băng, chọn lấy vài cục nàng
xoay người trở ra. Ai ngờ đi đến chỗ bậc thang mới phát hiện cửa hầm băng
đã đóng chặt từ lúc nào.
Nàng cố gắng đẩy cửa mấy lần, cửa vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài
không có chút động tĩnh nào.