Cung Khanh trả lời một hơi ba mươi sáu câu đố đèn, hai tiểu nhị thán
phục trầm trồ, vừa kinh ngạc vừa kính nể, thu hút không ít người đến xem.
“Ai nha quả là thông minh hơn người, có những dược liệu ta chưa
từng nghe tên nữa.”
“Đấy là tiểu thư của An Quốc công phủ, tất nhiên thông minh hơn
người.”
“Sao người biết là tiểu thư của An Quốc công phủ?”
“Không nhìn thấy người Hồ kia sao? Đó là quản gia An Quốc công
phủ, tên là Hướng Đại Trụ.”
“Ai u, tên ai đặt mà chuẩn thế.”
Khi Cung Khanh đọc đến câu đố đèn thứ bốn chín, đám đông xung
quanh đã rất náo nhiệt, tiểu nhị nhảy nhót vui mừng, chỉ chờ nàng giải đáp
xong câu đố đèn thứ năm mươi liền thỉnh nàng lên lầu nhận bàn tiệc rượu.
Cung Khanh lại ngừng lại, quay đầu cười với tiểu nhị: “Ta không trả
lời được câu này.”
Tiểu nhị vội nói: “Tiểu thư trả lời được thêm một câu, bổn điếm liền
tặng một bàn tiệc rượu.”
“Đúng vậy đúng vậy, chỉ còn một câu không thấy tiếc sao.”
Hướng Đại Trụ lớn tiếng nói: “Tiểu thư nhà ta thiếu thốn gì một bàn
tiệc rượu của các ngươi, chỉ là cao hứng chơi đùa thôi.”
Cung Khanh mỉm cười xoay người, ngước mắt nhìn lên bỗng ngẩn
người.