Mặt nạ chỉ lỏng ra đã bị giữ lại, Độc Cô Đạc chưa kịp nhìn thấy mặt
Cung Khanh, dưới tình thế cấp bách liền quyết định đi tới hỏi thẳng.
Cung Khanh thầm kêu hỏng bét, may là Hướng Đại Trụ nhanh trí,
ngăn cản Độc Cô Đạc nói: “Tiểu thư mau trở về đi thôi, phu nhân sốt ruột
rồi.”
Độc Cô Đạc đeo mặt nạ, cũng không tự giới thiệu. Hướng Đại Trụ
không biết hắn là ai, cứng rắn ngăn cản. Cung Khanh nhân cơ hội liền quay
lưng đi thẳng, như thể không biết hắn.
Lam Nguyệt nhỏ giọng oán giận Thanh Hoa, “Ngươi buộc kiểu gì
đấy? May là nhanh tay giữ được mặt nạ, thiếu chút nữa là bị tiểu Hầu gia
nhìn thấy, uổng phí một phen khổ tâm của phu nhân. Thật quá nguy hiểm.”
Độc Cô Đạc không thể làm gì khác hơn là cùng Nhạc Lỗi trở lại Vãn
Hà Lâu.
Mộ Chiêu Luật cười hỏi: “Thấy được chưa?”
Độc Cô Đạc phẫn nộ nói: “Nàng phản ứng nhanh, nhanh chóng đưa
tay giữ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt.”
“Một đôi mắt còn chưa đủ sao?”
“Chỉ dựa vào đôi mắt mà có thể nhận người sao?”
Mộ Chiêu Luật cười cười, “Nhìn người vốn là nhìn mắt, phải không
Nhạc Tướng quân?”
Nhạc Lỗi hoảng hốt một chút, đôi mắt kia lại như hiện lên trước mắt.
Thế gian làm sao có người thứ hai sở hữu đôi mắt đấy, nếu cho hắn nhìn
thêm một lần, chắc chắn nhận ra.