Mộ Chiêu Luật cầm mặt nạ trừ tà trên bàn, “Bổn vương xuống lầu đi
dạo một chút, hai người tự nhiên.”
Cung Khanh quay lại Đăng Nguyệt Lâu, Hàn thị vội hỏi: “Thế nào
rồi?”
Thanh Hoa cười nói: “Tiểu thư tài cao, trả lời một hơi bốn mươi chín
câu đố đèn.”
Lam Nguyệt cũng nói: “Nô tỳ có lén nhìn lên, người trên tầng hai
không ai không ngó đầu ra nhìn.”
Hàn thị cười tủm tỉm nói: “Thật tốt quá, Hầu gia có nhìn thấy không?”
Lam Nguyệt nói: “Hầu gia không biết xuống từ lúc nào, còn chặn
đường tiểu thư.”
Hàn thị kinh hãi, “Sau đó thì sao?”
“Tiểu thư không lên tiếng, dẫn nô tỳ đi thẳng, Hướng quản gia ngăn
cản hắn.”
Hàn thị thở phào nhẹ nhõm.
Cung phu nhân không nhịn được cười nói: “Độc Cô Đạc cũng thật lớn
gan, có đạo lý nào giữa đường giữa xá chặn đường con gái nhà lành. Thể
nào rồi cũng có lúc bị đánh như quân háo sắc phường lưu manh.”
Hàn thị cười nói: “Người có gia thế, tất nhiên không giống người
thường.”
Cung phu nhân che miệng cười: “Gia thế tốt, ngoại hình cũng tuấn tú.”
“Tôi và anh cô đều rất hài lòng.”