“Đúng là hơi nóng, Cung tiểu thư nên lên bục sưởi ngồi thì hơn.” Hắn
ân cần đưa tay dìu nàng.
Cung Khanh trợn mắt, đã cố nén giận ngươi lại quá đà! Hổ không ra
oai ngươi tưởng là mèo ốm đúng không, Đông Cung Thái tử thì sao chứ,
chòng ghẹo dân nữ là việc không thể tha thứ!
Mộ Thẩm Hoằng như cảm nhận được sát khí của Cung tiểu thư, nhìn
nàng bằng dáng vẻ quân tử, cười nói: “Trong lúc chờ sắc thuốc, ta cùng
Cung tiểu thư chơi một ván cờ được không?”
Chuyện đó… Có lẽ nên đấu văn không nên đấu võ. Cung Khanh thu
hồi sát khí, ngồi lên bục sưởi cho ấm, nhân tiện giết hắn một ván cho thỏa
mối hận trong lòng.
Thái tử điện hạ khó lòng chống đỡ, bại trận tan tác. Sau một ván cờ
hoa rơi nước chảy, vậy mà thuốc vẫn chưa sắc xong? Lý tổng quản ông thật
sự đi sắc thuốc sao?
Đồng hồ cát chảy chầm chậm, trong phòng ấm áp như xuân, mùi long
tiên hương thoang thoảng
Cung Khanh chốc chốc lại nhìn ra cửa, mong ngóng mỏi mòn.
Mộ Thẩm Hoằng cười, rất thấu hiểu mà sai nội thị: “Đi xem xem Lý
Vạn Phúc đã sắc thuốc xong chưa?”
Đúng lúc đấy, Lý Vạn Phúc như vẫn đứng chờ ngoài cửa, lập tức bê
một bát thuốc đi vào, cười hì hì nói: “Sắc xong rồi đây, nhưng thuốc hơi
nóng, Cung tiểu thư cẩn thận không bỏng.”
Cung Khanh cảm ơn, nhận bát thuốc, uống xong xem như đại công
cáo thành, rốt cục có thể đi.