Tiết Lâm Phủ cung kính nhận lời, đi theo Mộ Thẩm Hoằng và Cung
Khanh vào phòng.
Một luồng gió thơm ngát thổi đến, Cung Khanh lại hắt hơi, bởi vì
trong phòng im lặng như tờ, tiếng hắt hơi này như to hơn, Mộ Thẩm Hoằng
cười khẽ.
Cung Khanh đỏ mặt, ngại ngùng cười: “Tiết đại phu, ta không phải là
không khỏe, chỉ là vừa rồi hơi lạnh.”
Lý Vạn Phúc lập tức dâng lên chén canh gừng đã chuẩn bị.
Cung Khanh chịu đựng vị cay nóng uống một hơi, cảm ơn Lý Vạn
Phúc.
Một chén canh gừng, phòng sưởi ấm áp khiến nàng thấy dễ chịu hơn
rất nhiều, nhưng luồng hơi lạnh trong hầm băng như đã thấm vào khớp
xương, không thể đẩy ra trong một chốc một lát, sắc mặt nàng vẫn trắng
bệch. Nhưng dù có thích sự ấm áp ở đây nàng cũng không dám ở lại, bởi vì
Mộ Thẩm Hoằng đang ngồi trước mặt nàng nhìn bằng ánh mắt quan tâm,
so với keo bong bóng cá thì dính còn chặt hơn.
Nàng cúi ghằm mặt, nhìn đi, cứ nhìn đi.
Ánh mắt hắn hiện ý cười, uhm, tiểu nha đầu rất thú vị.
Tiết Lâm Phủ bắt mạch cho Cung Khanh, nói thật, một tí ốm yếu cũng
không tìm thấy.
Ông ấy không nhịn được hộc máu trong lòng, lão phu tốt xấu gì cũng
nổi danh thiên hạ, được xưng thần y Quỷ Kiến Sầu, Cung tiểu thư cô chẳng
bệnh tật gì mà suốt ngày gọi ta đến bắt mạch, ỷ là ta không dám tìm cô đòi
tiền đúng không?