Vì vậy, Tiết thần y lại trịnh trọng viết một đơn thuốc đắng ngắt không
liên quan, buồn bực cáo lui.
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Cung tiểu thư ngồi đây cho ấm người đã, chờ
thuốc sắc xong uống rồi hãy đi.” Dứt lời liền sai Lý Vạn Phúc đi sắc thuốc.
Cung Khanh ngồi ở đây thấy “một ngày dài tựa ba thu”, sao dám nấn
ná, vội nói: “Thần nữ có thể mang thuốc về cung Minh Hoa tự sắc, không
dám làm phiền Lý tổng quản.”
Lý Vạn Phúc lập tức cười nói: “Cung tiểu thư đừng nói vậy, lão nô chỉ
mong có thể dốc sức vì Cung tiểu thư.” Dứt lời liền cười hì hì cầm phương
thuốc đi. Lên tới chức Tổng quản Đông Cung mà không hiểu tâm tư chủ
nhân thì còn làm ăn gì.
Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Cung tiểu thư thân thể ngàn vàng, chỉ sợ
đã bị nhiễm lạnh, trong cung Minh Hoa không có lò sưởi, ở lại đây vẫn
hơn. Chuyện này đều do A Cửu gây ra, nếu Cung tiểu thư có chỗ nào
không khỏe, ta thân là hoàng huynh của A Cửu sao có thể an lòng, sao có
thể đối mặt với vợ chồng Cung Thượng thư, mong Cung tiểu thư chịu bảo
trọng ngọc thể.”
Vừa nghe hai chữ “ngọc thể”, Cung Khanh liền cảm thấy mặt nóng
bừng, sao qua mồm hắn nghe lại mờ ám như thế…
“Mặt Cung tiểu thư đỏ quá, không lẽ phát sốt?” Vừa nói, hắn vừa
vươn tay sờ trán nàng. Cung Khanh không chịu đựng được, lườm hắn một
cái sắc lẹm.
Hiển nhiên, Thái tử điện hạ không phải hạng người tham sống sợ chết,
hắn nở nụ cười thoảng như mây gió hóa giải cái lườm của nàng, bàn tay ấm
áp áp lên trán nàng