Hắn dùng ngón tay xoa môi nàng, dịu dàng dỗ dành: “Nói đi nào, tại
sao ghét hắn?”
Nàng từ từ nhắm hai mắt nỉ non: “Tại sao phải nói với ngươi?”
Hắn nửa thật nửa giả cười: “Nàng nói cho ta, ta sẽ nói lại với hắn, để
hắn không làm chuyện đáng ghét nữa.”
Thật sao? Nàng hừ: “Hắn hay trêu ta.”
Hắn cười phì: “Vậy nàng cũng trêu hắn đi.”
Cái đồ tối kiến, không đáng tin! Nàng ngang ngược hừ một tiếng phớt
lờ hắn, càng lúc càng thấy nóng bức, một luồng nhiệt thiêu đốt nàng, nàng
cần thứ gì mát mẻ hạ nhiệt, tay vô thức sờ loạn, dường như tìm được một
chỗ mát mẻ nào đó, là cổ của hắn, đưa tay thăm dò vào trong, đi xuống, thật
là một khối ngọc tốt, nàng muốn áp người vào hạ nhiệt.
Ai đó bị tập kích bất ngờ bỗng cứng người, “người” và “con” giao
chiến.
Chén rượu ở trên bàn nhỏ bên cạnh, uống vào là giải được thôi tình
dược, hắn cầm lên rồi lại đặt xuống.
Nên chăng… để bản thân làm thuốc giải cho nàng?