Nàng gối lên tay hắn, đóa phù dung thêu trên tay áo vừa vặn áp lên má
nàng, má hồng môi mọng, hàng lông mày như vẽ, là ba nghìn sủng ái của
trời cao dồn vào một thân.
Hắn không kiềm chế được đưa tay vuốt ve da thịt nõn nà, cảm xúc
láng mịn nõn nà, khiến trái tim cũng tan chảy.
Ngón tay khẽ mơn man đến bên làn môi, nàng đột nhiên liếm đầu
ngón tay hắn, như một dòng điện chạy qua ngón tay, một luồng kích động
không thể khống chế bùng lên, quả là khảo nghiệm khả năng kiềm chế bản
thân.
Hắn hít một hơi thật sâu, nâng đầu nàng lên, đặt trong khuỷu tay. Nàng
nũng nịu nỉ non: “Nóng quá.”
Lòng hắn thầm dứt khoát liền thấy cơ thể cứng vững.
Nàng vẫn nửa tỉnh nửa say, cảm giác như trong lò lửa, nóng bức khó
chịu, vì vậy tay đặt lên cổ, nghĩ muốn cởi nút áo trân châu.
Như thể đã có người cởi hộ nàng từ trước đó, cổ áo mở ra, lập tức có
cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nàng thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh
tay ai đó muốn cởi tiếp.
Cánh tay kia chần chừ chốc lát, chiều theo ý nàng.
Nàng vẫn muốn cởi tiếp, nhưng éo le là viên trân châu thứ tư lại nằm
ngay trên bầu ngực.
Cánh tay kia lại chần chừ lần nữa, nàng bất mãn sẵng giọng: “Nhanh
đi.”
Làm quân tử hay làm tiểu nhân? Thật là sự lựa chọn khó khăn. Cuối
cùng, cánh tay kia quyết định tạm thời làm quân tử, tiểu nhân chờ cơ hội