Tiết Lâm Phủ quan sát kỹ miếng bánh hoa, kề mũi ngửi, lại nghiền ra,
hòa vào nước. Tiếp theo dùng ngân châm nhúng vào nước hòa bánh, rồi lại
nhúng sang rượu.
Sau khi thử đến bốn cây ngân trâm, Tiết Lâm Phủ nói: “Hồi điện hạ.
Trong bánh hoa này có thôi tình dược. Trong rượu cũng pha thêm mấy loại
dược vật, vừa là giải thôi tình dược, vừa là làm đầu óc mê man.”
Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày. Bánh hoa là Hoàng hậu sai ngự thiện
phòng làm dâng lên, rượu là rượu ủ trong cung, ai sẽ nhúng tay hạ dược?
Hay chính xác hơn, ai mới có cơ hội làm trò? A Cửu? Tiết Giai? An phu
nhân? Hay là mẫu hậu?
Lòng hắn nặng trịch, không tỏ thái độ gì nói: “Nếu ăn bánh rồi uống
rượu chẳng phải là giải được thôi tình dược?”
“Đúng thế. Nhưng vi thần có thể khẳng định, Cung tiểu thư trúng thôi
tình dược chứ không phải say rượu.”
“Ý của ông là nàng không uống rượu?”
“Chuyện này vi thần không rõ, đại khái không uống.”
“Ông lui ra đi, đến cung Minh Hoa xem mấy tiểu thư kia tình hình thế
nào.”
Lý Vạn Phúc lập tức lui ra cùng Tiết Lâm Phủ, còn chu đáo đóng cửa
hộ Thái tử điện hạ, sau đó phất tay cho nội thị canh cửa lui đến cự ly thích
hợp, để tránh nghe thấy âm thanh không nên nghe.
Làm thuộc hạ là phải lĩnh hội được tâm tư của lãnh đạo.
Trong phòng im ắng, chỉ có làn hương trầm lượn lờ, Mộ Thẩm Hoằng
cúi người nhìn mỹ nhân dưới thân.