sau.
Nàng chờ đợi mãi không có được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái,
mở mắt không vui, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, như nhấn chìm người đối
diện. Trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú mơ hồ, không hiểu sao lại có cảm
giác quen thuộc.
Nàng mơ mơ màng màng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Nàng không nhận ra ta sao?”
Hắn cười cười, dí mặt sát hơn.
Nàng mở trừng hai mắt, nỉ non một câu: “Ngươi rất giống hắn.”
Hắn dịu dàng hỏi: “Giống ai?”
“Hắn chứ ai.” Nàng khẽ hừ, không muốn để ý đến hắn, chỉ muốn
nhắm mắt ngủ tiếp.
“Rốt cuộc là ai.”
Hắn khẽ véo lên bầu má đỏ bừng của nàng.
Nàng quay đầu né tay hắn, hắn không buông tha, lại véo mũi nàng,
nàng không thể làm gì khác hơn là phun ra câu trả lời: “Thái tử.”
Hắn cười một tiếng, “Nàng rất ghét hắn?”
“Uh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì… ” Nàng cắn đôi môi đỏ mọng, không nói tiếp.