U Lan thấy là Thái tử điện hạ, vội xin lỗi luôn mồm.
Cung Khanh hoàn toàn không biết ai đã đỡ mình, giằng tay hắn ra
sẵng giọng: “Buông.”
Mộ Thẩm Hoằng nhìn người đẹp kiều diễm trong tay, cười hỏi: “Nàng
muốn cái gì?”
Cung Khanh không thèm để ý đến hắn, chỉ lảo đảo với đến áng mây
hồng, có hơi men, dáng người nhẹ nhàng như Phi Yến múa trong lòng bàn
tay.
Nếu hắn buông tay, chỉ sợ nàng sẽ bay cùng làn gió.
“Buông tay ra.” Nàng lườm hắn, mị nhãn như tơ, làn thu ba uyển
chuyển, ngây thơ thuần khiết.
Mộ Thẩm Hoằng không nhịn được mà nở nụ cười.
Lý Vạn Phúc đi sau cũng không nhịn được mà cười thầm. Dáng vẻ
nũng nịu ngây thơ này Cung tiểu thư làm sao có người đàn ông nào chống
đỡ được.
Mộ Thẩm Hoằng giơ tay tháo đèn treo, “Nàng muốn thứ này sao?”
Cung Khanh giơ tay nhận lấy, lại phát hiện đèn treo nặng trịch,
“Không phải mây.” Nàng dẩu môi, thẳng tay quăng đi, tư thế rất uyển
chuyển, đèn thủy tinh vỡ choang trên bậc thềm.
U Lan sợ muốn chết, liệu có phán thành tội bất kính với Thái tử? Cung
tiểu thư cô không chán sống chứ.
Kỳ lạ ở chỗ, Thái tử điện hạ không chút bực bội, chỉ cười: “Ta sẽ dìu
nàng, ngươi lui đi.”