An phu nhân dịu dàng nói: “Công chúa bớt giận, Thẩm đại nhân trước
kia chuyên tâm đèn sách, chuyện nữ nhi tình trường không đặt trong lòng,
giờ có chút cứng nhắc. Huống chi Công chúa là cành vàng lá ngọc được
Hoàng thượng nâng niu, có lẽ Thẩm đại nhân chưa dám suy nghĩ nhiều.”
A Cửu nhìn bà ta, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới bĩu môi nói:
“Phụ hoàng cũng thật đáng ghét, một mực muốn xem xét một thời gian.”
“Hoàng thượng thương yêu Công chúa, tất nhiên phải xem xét nhân
phẩm Thẩm đại nhân.”
A Cửu hậm hực thở dài, nói: “Nhưng ta sợ hắn nhận lời người khác.”
“Không phải Hoàng thượng đã ám chỉ với Tương đại nhân sao?”
A Cửu không nói gì nữa, sao có thể mặt dày, nhưng lòng vẫn không
nỡ.
“Nếu Công chúa không yên lòng, hãy đi mượn Thái tử điện hạ mấy
người của Bí Tư Doanh, cài vào Thẩm gia, Thẩm đại nhân có chuyện gì,
Công chúa sẽ được báo ngay lập tức.”
Đúng là ý hay, con ruồi bay qua cửa cũng sẽ biết rõ ràng.
An phu nhân vừa cười vừa nói: “Công chúa đừng phiền lòng, không
tính tiên nữ trên trời, Công chúa chính là thiếu nữ tuyệt nhất thế gian này,
trừ phi hắn là kẻ ngu, mới không thích Công chúa.”
Thật là chí lý, A Cửu đi thẳng đến điện Cần Chính tìm Mộ Thẩm
Hoằng.
Trong điện im ắng không một bóng người, A Cửu gọi một tên thái
giám hỏi: “Thái tử điện hạ đâu?”
“Hồi Công chúa, điện hạ đi ngự hoa viên.”