“Vẫn chưa về sao?”
“Dạ chưa.”
Kỳ lạ, vừa rồi hắn đã nói có việc phải đi trước, vậy là đi đâu?
Cung Khanh ngái ngủ mở mắt, nhất thời tưởng mới sáng, theo thói
quen định vươn vai, kết quả trong lúc đưa mắt nhìn thấy một người tuấn
duật đoan trang, động tác duỗi người cứng đờ, suýt thì gẫy eo.
Nàng đang nằm trong phòng lò sưởi của hắn, mà hắn thì đoan chính
đàng hoàng ngồi trước bàn, tay cầm sách mà mắt nhìn nàng, cười như có
như không, dịu dàng mờ ám.
Lúc này nàng mới nhớ ra chuyện say rượu, liền ngồi dậy cáo lỗi,
“Thần nữ thất lễ, thỉnh điện hạ thứ tội.”
Hắn đi về phía nàng, hơi khom lưng, nụ cười ôn hòa nho nhã tuấn tú,
giọng điệu ân cần quan tâm: “Cung tiểu thư có chỗ nào không thoải mái
không?”
Khoảng cách này hình như gần quá, giờ mà đứng dậy xỏ giầy sẽ chạm
phải cằm hắn….. Nàng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ ngửa đầu ra
sau, vô cùng xấu hổ hỏi: “Tại sao thần nữ lại ở chỗ này?”
Hắn cười híp mắt nhìn nàng, “Sau khi nàng say, kéo ta không buông,
đòi ta đưa nàng đến đây.”
Cung Khanh: “….”
Không thể nào, điện hạ. Dù ta uống say cũng sẽ không mất lý trí đến
thế.
Hắn cười cười nhìn nàng, ý hỏi vậy ý nàng là sao?