Nàng né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, đột nhiên kinh ngạc phát
hiện hắn cầm ngược sách!
Điện hạ, vừa rồi ngài thật sự đọc sách sao? Ngài lấy quyển sách để che
giấu chuyện ngắm ta đúng không?
Trong nháy mắt, mặt nàng đỏ bừng, vội lách qua một bên, ý định xỏ
giầy thoát khỏi chốn thị phi này.
“Nàng vừa tỉnh rượu, đừng vội đi, sẽ chóng mặt đấy.”
“Thần nữ quấy rầy đã lâu, vạn phần sợ hãi, đa tạ điện hạ chiếu cố.”
Hắn dùng quyển sách cầm ngược ngăn cản nàng, nghiêm mặt nói:
“Cung tiểu thư, có chuyện này ta muốn nói với nàng.”
“Điện hạ mời nói.”
“Vừa rồi, khi nàng say rượu, tay đã lần mò vào đây.” Hắn vỗ ngực,
hiện trường gây án của nàng.
Cung Khanh giật thót người, lập tức quả quyết phủ nhận: “Không thể
nào.”
Hắn nhíu mày: “Ý Cung tiểu thư là ta đang nói láo?”
Nàng vội nói: “Thần nữ không dám. Có lẽ là điện hạ đọc sách sinh ảo
giác, thần nữ tuyệt không dám mạo phạm điện hạ, cho dù có say rượu, cũng
một lòng kính sợ điện hạ, tuyệt không dám làm ra hành động đấy.”
Hắn: “…”
Không nhân chứng liền chối phăng đúng không?