Cửu Công chúa nhíu mày, bất ngờ giật tấu chương.
Lúc này Mộ Thẩm Hoằng mới ngẩng đầu, nhàn hạ dựa lưng ra sau,
cười híp mắt hỏi: “A Cửu em muốn nói gì.”
Cửu Công chúa tức giận nói: “Em muốn nói hoàng huynh anh thật
đáng ghét.”
Mộ Thẩm Hoằng mỉm cười: “Đáng ghét sao em còn tới tìm.”
Cửu Công chúa oán hận: “Em muốn mượn anh mấy người, sắp xếp
vào nhà Thẩm Túy Thạch.”
Mộ Thẩm Hoằng a một tiếng nhạt nhẽo, cười hỏi: “Để làm gì?”
Cửu Công chúa không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ý đồ. “Em
muốn theo dõi động tĩnh Thẩm phủ.”
Mộ Thẩm Hoằng hướng về phía trước, cười híp mắt nói: “Em muốn
biết gì?”
“Em muốn biết có ai ngỏ lời với hắn không, hắn có ý nghĩ khác hay
không.” A Cửu ảo não dậm chân, không khỏi có chút ngại ngùng.
Mộ Thẩm Hoằng nghe xong, cười ha hả: “Không có đàn ông nào thích
phụ nữ ghen tuông. Đặc biệt là phụ nữ ghen tuông còn đa nghi soi mói.
Người của Bí Tư Doanh không phải để theo dõi.”
“Hoàng huynh anh đúng là đáng ghét, quỷ hẹp hòi! Đáng ghét đáng
ghét đáng ghét!” Cửu Công chúa thẹn quá thành giận, phẩy tay áo bỏ đi.
An phu nhân chờ bên ngoài, nhìn mặt Công chúa liền biết kết quả.
Bà ta cười nói: “Công chúa, để lão nô thu xếp cho cô, con trai lão nô
có biết mấy kẻ ngoài cung.”