thư cũng nghe được tiếng lòng Thái phi, huyết mạch tương liên quả nhiên
không tầm thường.”
“Thái phi bệnh thế nào?”
“Tối qua ăn điểm tâm xong thấy khô họng, nhất thời chờ không kịp
uống trà lạnh, kết quả đau bụng.”
“Đã thỉnh thái y chưa?”
“Vừa đi thỉnh, người còn chưa tới.” Nói đến đây, Ninh Tâm khẽ trách
âu yếm: “Tiểu thư sao không năng đến thăm Thái phi, hiếm khi tiến cung,
giờ đã lại về. Thái phi ngày ngày mong ngóng tiểu thư tới trò chuyện với
ngài.”
Cung Khanh quẫn bách cười cười, lòng thầm nói, ta rất muốn đến
thăm lão nhân gia, nhưng lại sợ bà cụ gài ta, để ta “tình cờ gặp gỡ” người
nào đó, rất khó xử.
Hai người vừa nói vừa vào tẩm cung của Thái phi.
Hướng Thái phi nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn thấy Cung Khanh
liền vươn tay, “Nha đầu không có lương tâm, hiếm khi vào cung cũng
không đến thăm ta, chê lão thái bà ta vừa già vừa buồn tẻ sao?”
Cung Khanh tiến tới, cầm tay Thái phi, cười hì hì: “Thái phi nói gì
vậy, lão nhân gia ngài vui tính như vậy, không biết bao nhiêu người thích.”
“Thích mà ngươi lại không đến.” Hướng Thái phi không nhịn được
véo má Cung Khanh, vô cùng trìu mến.
Cung Khanh chỉ cười hì hì không nói, lòng thầm nhủ: cháu sợ đến lại
bị lão nhân gia gài.
“Hôm nay sẽ về sao?”