“Vâng, vì phải về nên cháu tới cáo biệt Thái phi.”
Hướng Thái phi vừa nghe liền sầm mặt: “Nha đầu không có lương
tâm, bà ngoại cô bị bệnh, vậy mà không chịu ở lại thăm nom?”
Ninh Tâm lập tức nói: “Đúng vậy, Thái phi tuy không thiếu người hầu
hạ, nhưng cũng chẳng thân thích gì, tiểu thư nên ở lại hai ngày, chờ Thái
phi hết bệnh hãy đi. Thái phi thương yêu tiểu thư nhất, ngày ngày ngóng
trông, nhắc nhở. Tiểu thư không đến, không biết Thái phi đã đau lòng thế
nào đâu.”
Cung Khanh lập tức cảm thấy cắn rứt lương tâm, nếu để Thái phi và
Ninh Tâm nói tiếp thì nàng đúng là loại nhẫn tâm, quá lời thêm một chút
chính là bất hiếu. Giờ Thái phi đã bệnh, chắc không còn tinh lực đâu gài
nàng, trốn trong cung Trùng Dương, A Cửu cũng không thể tìm tới làm
khó, nghĩ vậy, Cung Khanh cười nhận lời.
“Vậy Khanh nhi ở lại thêm hai ngày chăm sóc bà ngoại cô.”
Hướng Thái phi vừa nghe liền vui ra mặt, nắm chặt tay Cung Khanh:
“Đứa bé ngoan, bà ngoại cô biết con hiếu thảo.”
“Vậy để cháu đi báo với biểu tỷ một tiếng.”
“Nô tỳ sai người đi là được.” Ninh Tâm nhanh chóng sai thị nữ: “Đi
cung Minh Hoa báo với tiểu thư Hướng Uyển Ngọc, Thái phi bị bệnh,
Cung tiểu thư ở lại chăm sóc Thái phi vài ngày, Hướng tiểu thư cứ về
trước.”
Cùng lúc đấy, trong cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc vừa tỉnh,
nghe báo Hướng Thái phi bị bệnh, liền cùng cung nữ đến cung Trùng
Dương. Thứ nhất cô ta cũng phải cáo biệt Thái phi, thứ hai cũng muốn hỏi
Cung Khanh một chút, rượu hoa thần ban có chuyện gì, sao cô ta lại say?