Trước mặt Thái phi, Hướng Uyển Ngọc không tiện lên tiếng hỏi, một
mực nháy mắt ra hiệu với Cung Khanh.
Cung Khanh hiểu ý cô ta, liền nói với Hướng Thái phi: “Thái phi,
cháu và tỷ tỷ có chuyện riêng muốn nói, Thái phi đừng nghe lén.”
Thái phi cười vẫy tay: “Các tiểu nha đầu thì có chuyện riêng gì chứ,
chắc lại là công tử nhà ai tuấn tú phong độ.”
Cung Khanh cười phì: “Thái phi đoán chuẩn quá.”
Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh đi ra hành lang, lập tức liền hỏi:
“Vừa rồi ta thật sự say rượu sao? Vô lý, bình thường ta ở nhà uống đến
chén thứ mười lăm cũng không say.”
“Bởi vì trong rượu kia Công chúa đã hạ dược, nghe Tiết Giai nói, một
giọt liền say.”
Hướng Uyển Ngọc vừa nghe liền giận đến đỏ mặt, “Rốt cuộc tỷ muội
chúng ta đắc tội cô ta chỗ nào mà phải năm lần bảy lượt hãm hại. Cậy là
Công chúa thì có thể coi trời bằng vung thế sao?”
“Có lẽ cô ta đang lúc tâm trạng xấu, trêu người làm vui, vừa rồi muội
nghe cung nữ nói, Hứa Cẩm Ca và Lý Sùng Minh cũng say.”
“Hai người kia chọc vào cô ta thế nào? Thấy ai đẹp hơn liền ngứa mắt
sao?”
Cung Khanh cười khổ: “Ai biết được, dù sao rốt cuộc lễ hội hoa cũng
kết thúc rồi.”
Hướng Uyển Ngọc hung hăng nói: “Muội xem đi, cô ta gieo gió gặt
bão, một ngày kia ta nhất định sẽ đòi cho hết nợ.”