Hướng Thái phi lập tức lộ vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, như thể không
hề hay biết Thái tử điện hạ sẽ giá lâm.
Đối mặt vẻ vô tội của Hướng Thái phi, Cung Khanh rất ngao ngán, rất
bất đắc dĩ, cung kính đứng lên, cung nghênh Thái tử điện hạ.
Quả là chiêu hay không sợ nhàm.
Một lát sau, Mộ Thẩm Hoằng đi vào, ánh mắt sâu kín, cười như có
như không đảo qua mặt nàng, sau đó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn:
“Cung tiểu thư cũng ở đây sao?”
Cung Khanh: “Hồi điện hạ, Thái phi bị bệnh, giữ thần nữ ở đây hai
ngày.”
“Thật tốt quá.”
Cung Khanh: “…”
Tốt cái gì mà tốt? Ngài và bà cụ cũng thật ăn ý.
Mộ Thẩm Hoằng đi tới ngồi bên giường Hướng Thái phi, vẻ mặt ôn
hoà hỏi: “Thái phi không thoải mái chỗ nào? Thái y đã đến bắt mạch cho
người chưa?”
“Tiết Lâm Phủ đã đến xem. Thái tử gần đây bận rộn chuyện gì? Sao
không năng lại đây.”
“Cháu không bận gì, chỉ ở trong phòng lò sưởi đọc sách xem tấu
chương.”
Không phải ảo giác chứ, mấy chữ “phòng lò sưởi” hắn như đặc biệt
nhấn mạnh … Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tim nàng lại đập thình thịch,
không lẽ, cảm giác khác thường ở môi là …? Vừa nghĩ tới khả năng đó, tim