đình chính tông, sâu kín nặng nề như đầm nước không thấy đáy, mặt nước
sóng gợn mơn man, sáng ngời ôn hòa.
Nhưng có điều … Thái tử điện hạ ngài nhìn chằm chằm người khác
lâu vậy mà mí mắt không chuột rút sao?
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc,
Thái phi đã có thần nữ chăm sóc, thỉnh điện hạ yên tâm.”
Tiễn khách sao? Hắn cười cợt, “Hôm nay ta không bận.”
“Vậy nếu ngày mai điện hạ bận thì không cần tới, thần nữ hầu hạ Thái
phi là đủ.”
Mộ Thẩm Hoằng vuốt vuốt mi tâm: “Nếu ngày mai bận…” Dừng một
chút, hắn nghiêm mặt nói: “Ta sẽ tới một lần, nếu không bận thì … sáng
trưa tối ba lần, Khanh muội muội thấy thế nào?”
Cung Khanh: … Được, ngươi cũng thắng.
“Khanh muội muội gẩy đàn hay lắm, ngày mai chúng ta hợp tấu một
khúc ‘Cao sơn lưu thủy’ đi.”
Cung Khanh bị một tiếng “Khanh muội muội” của hắn làm đỏ mặt, mí
mắt giật giật, “Nói không chừng tối nay Thái phi sẽ bình phục.” Ai thèm
làm tri âm tri kỷ của ngươi, ngày mai ta phải về nhà, mời ngài và Thái phi
tri âm tri kỷ cùng nhau.
“Khanh muội muội …”
“Thái tử điện hạ, thần nữ xin phép đi xem Thái phi sao chưa trở lại.”
Cung Khanh đứng dậy ra cửa, lưng tê rần như bị kiến cắn, Khanh muội
muội. . . . . Sao hắn có thể gọi trìu mến, thân thiết đến vậy chứ, bội phục
bội phục.