“Bà ngoại cô, ngài không cần lo lắng thu xếp cho cháu như vậy. Mẫu
thân của cháu không muốn cháu tiến cung, chính bản thân cháu cũng không
muốn, tính cách Hoàng hậu thế nào bà ngoại cô rõ hơn ai hết, còn A Cửu,
lại càng không phải người dễ đối phó. Đến một ngày nào đó, chỉ sợ sẽ xuất
hiện nhân vật còn khó đối phó hơn hai người này, cháu không muốn gặp
phiền hà cùng họ, rất nhàm chán.”
Cung Khanh định đem ý nghĩ của bản thân nói thẳng ra, để tránh bà
ngoại cô lại gài nàng.
Hướng Thái phi nói: “Ta biết A Cửu một mực bắt nạt con, đó là bởi vì
địa vị của con thấp hơn. Năm đó ta tiến cung cũng chỉ là lục phẩm, trên ta
là những Hoàng hậu Quý phi Thục phi, có ai chưa từng ức hiếp ta, sau đó
Hoàng hậu quy tiên, ta nắm quyền hậu cung, có ai dám nói với ta nửa câu
cự tuyệt? Nếu con muốn người khác không ức hiếp mình, vậy thì con phải
đứng trên đầu bọn họ, một khi con có quyền thế có địa vị, ai còn dám bất
kính với con? A Cửu kia thì sao, đến lúc con là hoàng tẩu của nó, con xem
xem nó còn dám ức hiếp con.”
Cung Khanh gật đầu: “Đúng, bà ngoại cô nói rất đúng, nhưng tranh
đấu cùng họ có ý nghĩa gì? Cháu không muốn phí phạm cả đời vào chuyện
nhàm chán đấy, cuộc đời ngắn ngủi, có non xanh nước biếc đi du ngoạn, có
ngày tháng tự do sảng khoái để sống, tại sao phải vắt kiệt tâm huyết vào
tranh đấu?”
Hướng Thái phi bị nàng gợi lên nỗi tiếc nuối trong lòng, đúng vậy, cả
đời bà cụ ở trong cung, Giang Nam sơn thủy hữu tình tái ngoại thảo nguyên
mênh mông là thế nào, đời này bà cụ hoàn toàn vô duyên.
Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng: “Khanh nhi tự thấy bản thân
không ngu, nếu thật muốn đấu trí, bà ngoại cô cho rằng cháu đấu không lại
sao, cháu ẩn nhẫn né tránh, chỉ là vì chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng
chuyện lớn, không muốn liên lụy phụ thân.”