Lời tuy như thế, nhưng Thái tử tuấn tú phong độ kia lại rõ ràng cố ý,
buông tay như thế thật đáng tiếc làm sao, Hướng Thái phi đang muốn tiếp
tục khuyên bảo, Cung Khanh cười nói: “Bà ngoại cô, kỳ thật ngài không
bệnh đúng không?”
Hướng Thái phi: “…”
Cung Khanh cười: “Nếu Thái phi không bệnh, cháu nên về thôi.”
“Con không thể ở thêm vài ngày sao?”
“Cháu ở thêm một ngày, ngày mai về.”
Hai người đang nói, Ninh Tâm lại đến báo: “Thái phi, Tiết Giai tiểu
thư đến.”
Hướng Thái phi tâm tình không tốt, lại cũng chẳng có thiện cảm gì với
người nhà của Độc Cô Hoàng hậu, liền không kiên nhẫn phẩy tay: “Nói ta
đã ngủ, Khanh nhi chào hỏi hộ ta.”
Cung Khanh gật đầu nhận lời, đi vào trong điện, Tiết Giai liền cầm tay
Cung Khanh, mừng rỡ nói: “Tỷ tỷ chưa đi, thật tốt quá.”
“Thái phi bị bệnh, giữ ta lại một ngày.”
“Muội nghe nói tỷ tỷ chưa đi mà ở lại cung Trùng Dương, liền vội
vàng đến.” Cô ta nhìn cung nữ trong điện, kề tài Cung Khanh thì thầm:
“Tại sao tỷ tỷ cũng say? Không phải muội đã dặn tỷ đừng uống rượu kia
sao?”
Cung Khanh nói nhỏ: “Muội muội cố ý nhắc nhở, ta sao có thể uống,
ta đã ngậm trong mồm rồi nhổ ra khăn.”
Tiết Giai ngây ngốc, “Vậy là sao nhỉ?” Cô ta chợt trừng mắt, như bừng
tỉnh mà nói: “Muội đoán là Lâm Giang Tiên vô cùng lợi hại, dính vào môi