Thái tử điện hạ, xem ra ngài hôm nay đúng là không bận, Cung Khanh
quả quyết quyết định sáng sớm ngày mai liền đi, kiên quyết không hợp tấu
“cao sơn lưu thủy” với hắn.
“Thái phi đã khỏe hơn chưa?”
“Haizzz, có tuổi rồi, khỏe hơn hay không cũng khác gì nhau.” Hướng
Thái phi bị buổi nói chuyện của Cung Khanh đả kích, mệt mỏi não nề,
dường như bệnh nặng hơn buổi sáng.
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Cháu mang theo đèn hoa thần, Thái phi có
muốn ra vườn ngắm một chút không?”
“Được.” Hướng Thái phi vừa nghe liền thấy khỏe người, lập tức đứng
dậy nắm tay Mộ Thẩm Hoằng, sau đó lại kéo tay Cung Khanh, kéo cả hai
cùng ra cửa.
Tư thế này khiến Cung Khanh vô cùng quẫn bách, Thái phi ngài chỉ
đang muốn biến thành sợi tơ hồng đúng không.
Mộ Thẩm Hoằng hiển nhiên đến có chuẩn bị, hành lang treo vô số đèn
hoa thần. Đèn đã thắp nến, tỏa sáng ấm áp trong đêm.
Hướng Thái phi chỉ vào cây hoa trước hành lang, “Treo lên cây hoa
quế kia đi.”
Lý Vạn Phúc lập tức sai cung nữ treo đèn lên cây. Đương nhiên, Lý
tổng quản thấu hiểu lòng người để lại một đèn, để xuống chân Thái tử điện
hạ.
Mộ Thẩm Hoằng nhấc đèn trao cho Cung Khanh: “Khanh muội muội
cũng đi treo đi.”