Hướng Thái phi lập tức nhận đèn đặt vào tay Cung Khanh: “Đi treo
đèn cầu phúc, cầu hoa thần ban cho con một nhân duyên tốt. Mau đi đi.”
Cung Khanh đi tới, Lý Vạn Phúc liền dẫn thái giám cung nữ lui
xuống.
Cung Khanh vừa treo đèn, đã nghe thấy tiếng Mộ Thẩm Hoằng ngay
sát sau lưng: “Cung tiểu thư rất thích đèn đúng không?”
“Điện hạ hỏi thế là có ý gì?”
Hắn cười cười: “Sáng hôm nay khi nàng say, ì èo đòi cây đèn cung
đình treo ở hành lang. Sau đó còn… ” nói đến đây, hắn dừng lại, chỉ cười.
Còn gì nữa? Nàng nhìn hắn nghi hoặc, đôi mắt hắn sâu thẳm như
muốn nhấn chìm nàng.
Mỹ nhân dưới đèn, quả nhiên là thêm phần kiều diễm, nàng mới xứng
là hoa thần diễm lệ.
Hắn ho nhẹ một tiếng: “Nửa tháng vừa rồi, Cung tiểu thư ở trong cung
không dễ chịu gì, vì thế, ta mang đèn đến để nàng ngắm, hy vọng nàng sẽ
vui hơn.”
Hắn biết nàng không dễ chiu, lòng nàng thoảng thốt, dường như muốn
mà không nói được. Có buổi tối này, nỗi ngột ngạt suốt nửa tháng như tan
thành mây khói dưới ánh đèn vàng.
Hắn mỉm cười, cây quế hoa treo kín đèn phản chiếu trong mắt hắn như
một bầu trời sao lấp lánh. “Không biết còn cơ hội không, mong hàng năm
được cùng nhau treo đèn lên cây.”
Lòng nàng chấn động, không ngờ hắn mượn cơ hội này để biểu lộ. Đỏ
mặt, nhanh trí đáp: “Nữ tử chưa lập gia đình mới treo đèn hoa thần, ý của