đã có thể phát huy tác dụng.”
Cung Khanh cũng không nghĩ ra lý do gì khác, trừ phi bánh hoa có
vấn đề, nhưng nàng vốn đề phòng, thấy mọi người đều ăn mới dám ăn, hơn
nữa Tiết Giai ăn đến hai cái cũng không sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có
cách giải thích của Tiết Giai hợp lý.
“Dù say rượu mất mặt cũng không sao, đa tạ muội muội hảo tâm nhắc
nhở.”
Tiết Giai mở miệng, ra vẻ cả giận nói: “Tỷ tỷ thật khách sáo, muội và
tỷ tỷ vừa gặp mà như đã quen, luôn đối đãi với tỷ tỷ như ruột thịt, sau này
không được khách sáo với muội, nếu không đúng là coi muội là người xa
lạ.”
Cung Khanh cười: “Được, ta ước gì có cô em gái như Tiết muội muội
đây.”
“Mấy ngày nữa là tiết Thanh Minh, muội sẽ tặng tỷ một niềm vui bất
ngờ.” Tiết Giai cười thần bí, “Muội muội cáo từ trước, hẹn tiết Thanh Minh
gặp lại.”
Cung Khanh cười khan. Thời đại này thật quá nhiều ngày hội hè, lại
thêm Tuyên Văn Đế là người thích náo nhiệt, không buông tha ngày lễ nào.
Đến lúc đó, chỉ sợ lại gặp phải thứ không muốn gặp.
Về phần Tiết Giai, cô ta tặng nàng niềm vui bất ngờ gì? Cung Khanh
quả thực không ôm hy vọng, bởi vì từ lúc bị Mộ Thẩm Hoằng làm rách váy
trở đi, vận may đều như bị hắn móc đi, cả ngày chỉ thấy hãi mà không thấy
vui.
Nhưng càng sợ thấy hắn, hắn lại càng tới.
Ăn xong cơm chiều, hắn liền tới “thăm” Hướng Thái phi .