“Đều tại cha con, hôm đó mời Thẩm Túy Thạch tới nhà dùng cơm, hỏi
thẳng có hơn không, cứ phải lòng vòng ám chỉ.”
“Haizzz, sớm biết thế đồng ý Tiết Nhị kia cho rồi.”
Cung phu nhân nhắc tới Tiết Nhị, khiến Cung Khanh dở khóc dở cười:
“Mẫu thân, mẹ nói gì vậy, như thể con không thể lấy được chồng đến nơi
vậy.”
“Con gái, con đang phải đối mặt với một tình huống rất gay go.” Cung
phu nhân hai mắt đỏ hoe, sắp bật khóc.
Cung Khanh vội vàng an ủi: “Mẫu thân đừng nóng vội, lời Tiết Giai
không thể tin hoàn toàn, biện pháp lúc này là thăm dò rõ ràng thái độ của
Độc Cô Hoàng hậu, sau đó lại tính tiếp.” Đế hậu đang tuổi tráng niên, hôn
sự của Thái tử phải do Độc Cô Hoàng hậu và Tuyên Văn Đế làm chủ, thăm
dò rõ ràng ý tứ của Độc Cô Hoàng hậu là việc cấp bách nhất.
Cung phu nhân lo lắng chẳng nghĩ được gì, “Chúng ta thăm dò thế
nào, đâu thể đi hỏi trực tiếp?”
Cung Khanh mỉm cười: “Đương nhiên không thể. Mẫu thân nên nhờ
mợ hỏi qua Triệu Quốc phu nhân.”
Cung phu nhân vừa nghe liền tỉnh ngộ. Thật chí lý, Triệu Quốc phu
nhân nhất định sẽ biết tâm tư Hoàng hậu, Hàn thị đã là thông gia với Triệu
quốc phu nhân nhờ bà ấy hỏi hộ là chính xác nhất.
Vì vậy, Cung phu nhân nhanh chóng chuẩn bị một phần hậu lễ, dẫn
theo Cung Khanh đến An Quốc công phủ.
Hàn thị gần đây tâm trạng rất tốt, rốt cục hôn sự của Hướng Uyển
Ngọc đã chắc chắn, sính lễ của Định Viễn Hầu phủ sẽ đưa tới trong nay
mai.