Cung phu nhân không e dè gì, nói thẳng vấn đề với chị đâu.
Hàn thị cười nói: “Chuyện này có khó khăn gì, hôm nay ta và Triệu
Quốc phu nhân đã là thông gia, hỏi một câu chỉ là chuyện rất nhỏ, Nhị
muội tạm thời chờ trong phủ, ta lập tức đi hỏi thăm.”
Cung phu nhân vạn phần cảm tạ, cùng Cung Khanh chờ tin tức của
Hàn thị.
Ngày sinh nhật Cung khanh, Hướng Uyển Ngọc cũng đến dự, vốn cho
là Cung Khanh nhất định sẽ gả cho Thái tử, không ngờ lại có chuyện sâu xa
này, cô ta cũng thấy kỳ quái, vì vậy nghĩ tới một khả năng khác. Tặng quà
có lẽ không phải ý của Mộ Thẩm Hoằng, mà là A Cửu mượn danh mang
đến, mục đích là tạo hiểu lầm cho mọi người, khiến Cung Khanh không lấy
được chồng. Đối với người vốn hay ghen tỵ như A Cửu, rất có khả năng là
trả thù Cung Khanh đã gặp Thẩm Túy Thạch hôm Thanh Minh.
Nghĩ vậy, Hướng Uyển Ngọc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hưng phấn
không thôi. Như vậy là cho Thẩm Túy Thạch và Cung Khanh một cơ hội
tuyệt hảo.
Hàn thị đi đến Định Viễn Hầu phủ rồi về rất nhanh, sắc mặt không
được tươi tắn cho lắm.
Cung phu nhân thấy thế liền thất thần, vội vàng đi tới hỏi: “Như thế
nào?”
Hàn thị nhìn Cung phu nhân một chút, an ủi một câu: “Nhị muội nghe
xong đừng nóng vội.”
Cung phu nhân càng nghe càng khẩn cấp, “Rốt cuộc là như thế nào?”
“Đúng là Hoàng hậu không muốn Khanh nhi gả cho Thái tử. Triệu
Quốc phu nhân nói, A Cửu không thích Khanh nhi, Hoàng hậu yêu chiều