Công chúa, không muốn chị dâu em chồng thành thù, vì thế chưa bao giờ
cân nhắc đến Khanh nhi.”
Cung phu nhân vừa nghe liền như bị sét đánh. Không biết nên vui hay
nên phát điên.
Độc Cô Hoàng hậu không muốn để Cung Khanh tiến cung, đây vốn là
tin tốt, nhưng quà sinh nhật của Mộ Thẩm Hoằng đã sớm truyền khắp kinh
thành, Cung Khanh không gả cho hắn còn ai dám lấy?
Hàn thị cũng không ngờ chuyện sẽ thành thế này, trong lúc nhất thời
cũng thở dài.
Hướng Uyển Ngọc lại mừng thầm trong lòng. Rốt cục cũng có cơ hội
trả thù A Cửu.
Ra khỏi An Quốc công phủ, Cung phu nhân ngơ ngác buồn bã ỉu xìu,
tựa như mất hồn. Ở kinh thành trung tâm chính trị quyền lực, phàm là viên
quan nhỏ cũng có sự giác ngộ chính trị cao, còn biết điều và biết giữ mình.
Thái tử phi trong truyền thuyết, hỏi ai dám lấy? Dù chỉ là đồn đại thì
không có lửa làm sao có khói, thà rằng tin là nó đúng chứ không thể cho
rằng nó sai.
Huống hồ tương lai Thái tử đăng cơ, vạn nhất tâm huyết trào dâng
muốn cùng Cung tiểu thư nối lại tình xưa, đến lúc đó mọc cặp sừng trên
đầu chỉ thành trò cười cho thiên hạ.
Tóm lại, mọi người sẽ ôm ý nghĩ “thà tìm con dâu xấu, cũng không
lấy một người phiền phức”, dù có là kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng xin
từ chối, kẻ hèn này không dám.
Nghĩ đến kết cục đấy, Cung phu nhân chỉ muốn bạo phát hét to như sư
tử hống, hận không thể hét đến vượt qua các bức tường hoàng cung cho tên