Hôm đó về phủ, quản gia đưa tới một phong thư, nói là quản gia An
Quốc công phủ đưa tới.
An Quốc công phủ? Thẩm Túy Thạch có chút nghi hoặc, mở thư, thấy
nét chữ con gái.
“Buổi trưa ngày mai, dưới cây liễu cửa Tây An Quốc công phủ.”
Không có tên người gửi, là ai hẹn hắn gặp mặt?
Thẩm Túy Thạch đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa Cung Khanh và An
Quốc công phủ, lòng thầm chấn động, có phải nàng hẹn hắn, vì sợ bị người
khác bắt gặp nên hẹn ở nhà ngoại?
Nghĩ như thế, hắn liền thấy hưng phấn.
Ngày hôm sau, chưa đến trưa, hắn đã chạy đến cửa Tây An Quốc công
phủ. Đó là một ngõ nhỏ yên tĩnh, liễu rủ xanh rì. Sắc xanh non mướt mát
như một làn khói.
“Thẩm đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch quay đầu lại, thấy một cô gái đội mũ có rèm che,
cùng hai thị nữ đi ra từ cửa Tây. Nhìn dáng người, rất giống Cung Khanh,
tim hắn đập loạn, cảm giác mừng rỡ không thể khống chế.
Hai người thị nữ chờ ở bậc thềm cửa Tây, cô gái kia một mình đi đến,
thi lễ trước mặt hắn.
“Thiếp thân là biểu tỷ của Cung Khanh, Hướng Uyển Ngọc.”
Không phải Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch có chút thất vọng, chắp
tay hoàn lễ: “Hướng tiểu thư có gì căn dặn?”