Hướng Uyển Ngọc cười cười: “Cung Khanh nhờ ta hẹn đại nhân đến
đây, là có một chuyện muốn cầu.”
Nghe thấy tên Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch vội nói: “Hướng tiểu
thư mời nói.”
“Tình cảnh hiện giờ của Cung Khanh, chắc Thẩm đại nhân cũng đã
biết ít nhiều. Cửu công chúa không biết có ý gì, giữa bàn dân thiên hạ tặng
Cung tiểu thư hai món quà, khiến ai nấy đều hiểu lầm. Ai nấy đều cho là
Thái tử muốn cưới Cung tiểu thư làm Thái tử phi. Nhưng thật ra không phải
thế. Hoàng Hậu căn bản không có ý đó.”
Thẩm Túy Thạch nghe đến đó không khỏi ngẩn ra. Lời của Hướng
Uyển Ngọc khác hẳn lời đồn ngoài kia.
“Cung Khanh không muốn tiến cung, nhưng vì A Cửu tặng quà thay
Thái tử, ai nấy đều hiểu lầm biểu muội và Thái tử có quan hệ mập mờ, đến
lúc này chỉ sợ không còn ai dám tính chuyện cưới xin.” Nói đến đây,
Hướng Uyển Ngọc buồn bã nói: “Nói đi cũng phải nói lại, biểu muội của ta
chịu thiệt thòi đấy cũng là do Thẩm đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch nghe thế liền thấy cắn rứt lương tâm.
“Thẩm đại nhân từng chịu ân huệ của biểu muội, hôm nay biểu muội
vì Thẩm đại nhân mà rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ Thẩm đại nhân không
muốn làm gì cho biểu muội sao?”
“Thẩm mỗ dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối.”
Hướng Uyển Ngọc cười phì: “Không cần thế, chỉ cầu Thẩm đại nhân
có thể lấy biểu muội của ta.”
Thẩm Túy Thạch lại ngẩn ra, nhưng lòng lại thoáng một tia mừng rỡ.