“Nếu Cung tiểu thư đồng ý, Thẩm mỗ cầu còn không được.”
“Biểu muội của ta tất nhiên đồng ý, chỉ là không biết Thẩm đại nhân
có dám hay không, Công chúa …” Hướng Uyển Ngọc nói một nửa, thở dài
sâu kín.
Thẩm Túy Thạch đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thẩm mỗ nhất định không
phụ bạc tiểu thư.”
“Ta cũng an tâm, những lời này, biểu muội không tiện nói, chỉ có thể
nhờ ta chuyển lời. Thẩm đại nhân nếu có lòng, nên chọn một ngày tốt, lập
tức tới cửa cầu hôn, tốt nhất là lặng yên tiến hành, đừng để người ngoài hay
biết. Cô của ta là người không câu nệ tiểu tiết, biểu muội càng không tham
hư vinh. Thẩm đại nhân cứ giản lược tất cả. Chờ ván đã đóng thuyền, A
Cửu cũng không thể làm gì Thẩm đại nhân.”
“Đa tạ Hướng tiểu thư chỉ điểm, Thẩm mỗ lập tức đi chuẩn bị.” Thẩm
Túy Thạch mừng rỡ không thôi, nỗi u oán mấy ngày qua tan thành mây
khói, chỉ cảm thấy gió xuân ấm áp, người như muốn bay lên mây.
Hướng Uyển Ngọc mỉm cười vừa lòng, xoay người hồi phủ.