“Thẩm đại nhân, việc này… việc này… ” Cung Thượng thư vốn ăn
nói lưu loát giờ cũng phải lúng túng.
Thẩm Túy Thạch thành khẩn nói: “Cung tiểu thư có ân cứu mạng với
vãn bối, vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực chăm sóc nàng, cho nàng một
đời không lo buồn.”
“Không không, lão phu không phải ý đấy, Thẩm đại nhân cậu… cậu
chẳng lẽ không biết Công chúa …” Cung Cẩm Lan quả thực không biết nói
sao mới phải, Công chúa có ý với Thẩm đại nhân, mặc dù không phải bí
mật, nhưng Tuyên Văn Đế lão nhân gia chưa tuyên bố chính thức, ai dám
nói hươu nói vượn, tổn hại thanh danh Công chúa.
Thẩm Túy Thạch đương nhiên rõ ràng ý tứ này, liền nói ngay: “Vãn
bối tuyệt không có ý bám rồng dựa phượng. Thứ mọi người hâm mộ, trong
mắt Thẩm mỗ không đáng một xu.”
Cung Cẩm Lan thầm thở dài, quả là cứng cỏi kiêu hãnh, quả nhiên là
một nam nhi có chí khí, chỉ tiếc A Cửu đã ra tay, ai dám tranh giành.
“Thẩm đại nhân, chuyện này lão phu không thể đồng ý.”
Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, cõi lòng hoan hỉ hóa đá nặng nề.
“Không phải lão phu không coi trọng Thẩm đại nhân, có điều… nếu
lão phu nhận lời, chính là phá hoại tiền đồ của Thẩm đại nhân, Thẩm đại
nhân nghĩ lại đi.
Thẩm Túy Thạch trầm giọng nói: “Tiền đồ của vãn bối đúng là không
dễ dàng gì, nhưng tiền đồ không phải thứ quan trọng nhất, vì Cung tiểu thư,
vãn bối cam tâm tình nguyện buông tay với tiền đồ, không ngại từ quan.”
Cung Cẩm Lan nhìn hắn, lòng trăm vị lẫn lộn. Con người trẻ tuổi ơi,
cậu vẫn chưa biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, thế đạo nóng lạnh đâu.