Nếu ta nhận lời, không chỉ hủy diệt tiền đồ của cậu, còn hủy diệt cả tiền đồ
của ta, thậm chí An Quốc công phủ cũng sẽ bị liên lụy.
Nhớ đến biểu tạ lời lẽ văn hoa hôm Quỳnh lâm yến của hắn, nhớ đến
vẻ tuấn tú anh tư trong bộ hồng bào, Cung Cẩm Lan thầm tiếc nuối, khuyên
nhủ: “Thẩm đại nhân nghĩ lại đi, mười năm đèn sách mới có công danh
hôm nay, buông tay như thế chẳng tiếc lắm sao?”
“Vinh hoa phú quý vốn không phải thứ quan trọng nhất trong lòng
Thẩm mỗ.”
Cung Cẩm Lan thở dài nói: “Thẩm đại nhân thanh cao, ngạo khí đáng
khen. Đa tạ Thẩm đại nhân ưu ái, đáng tiếc tiểu nữ phúc mỏng, không có
duyên với Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân tất có nhân duyên tốt đang chờ,
chúc Thẩm đại nhân tiền đồ rộng mở.” Thật ra ông ấy muốn nói, Cửu Công
chúa đã để ý, sao có thể buông tha dễ dàng. Thẩm đại nhân, cậu trốn không
thoát đâu.
Thẩm Túy Thạch hoàn toàn ngoài dự đoán, hôm nay đến cầu hôn lại là
kết quả này.
Ra khỏi Cung phủ, một hồi lâu sau hắn vẫn chưa phản ứng lại được.
Rõ ràng Hướng Uyển Ngọc nói, Cung Khanh đồng ý gả cho hắn, bảo hắn
nhanh đến cầu hôn, giản lược tất cả, tại sao Cung Cẩm Lan lại có thái độ
đấy?
Cung phu nhân một mực nấp ở phòng bên nghe lén, thấy Thẩm Túy
Thạch cáo từ rời đi, mới bước vào, vạn phần tiếc nuối thở dài nói: “Haizzz,
một cuộc nhân duyên tốt thế, giờ chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Nhân sinh đúng
là tiếc nuối.”
Cung Cẩm Lan kỳ quái trong lòng, phu nhân nhà mình mấy hôm trước
còn trở mình như rang lạc trên giường, sao hôm nay đã tinh thần sảng