khoái, không chút lo âu thế này? Lại còn có tâm tình phát biểu cảm tưởng
về nhân sinh.
“Khanh nhi thế nào rồi?”
“Rất tốt. Đúng rồi, phu quân, ngài thấy Nhạc Lỗi thế nào?”
“Ý nàng là phương diện nào?”
“Đương nhiên là để làm con rể chúng ta.”
Cung Cẩm Lan sợ run một phen, “Không phải Thái tử sao?”
Cung phu nhân trừng mắt, sau đó kể lại một lượt từ chuyện Tiết Giai
tới chơi, sau đó lại đi nhờ Hàn thị thăm dò.
Cung Cẩm Lan nghe thế mới biết, hóa ra có uẩn khúc này, tâm tư
chuẩn bị làm Quốc trượng vỡ tan.
“Thời gian qua, thiếp một mực chọn người thích hợp. Chọn tới chọn
lui, thiếp thấy Nhạc Lỗi là tốt nhất. Thứ nhất hắn có võ công cao cường, có
khả năng bảo vệ Khanh nhi, thứ hai hắn từng cứu Khanh nhi, Khanh nhi gả
cho hắn coi như là báo ân, thứ ba là phụ mẫu hắn đều đã quy tiên, Khanh
nhi gả cho hắn là đương gia chủ mẫu, tự do tự tại, không người quản thúc.
Thứ tư, hắn là võ tướng, lòng dạ tương đối rộng lượng, hẳn sẽ không để ý
lời đồn giữa Thái tử và Khanh nhi.”
Cung phu nhân liệt kê rõ ràng các lợi ích một lần, nghe xong điều cuối
cùng, thân là một quan văn, lòng Cung Thượng thư thoáng một bóng ma.
Cung phu nhân vui rạo rực nói: “Trước kia thiếp cũng rất thích hắn,
nhưng lúc đấy nghĩ hắn là quan võ, sợ tương lai có chiến sự sẽ điều động
đến hắn, nhưng hôm nay chúng ta không thể kén chọn như thế nữa, phu
quân nói đúng không?”