Hướng Thái phi nheo mắt, cười ha hả: “Cháu cứ chờ tin vui đi.”
Cung phu nhân vui rạo rực cáo từ, hôm sau Thái phi sai người đón
Cung Khanh vào cung.
Cung Khanh lần này tiến cung tâm tình khác xa lần trước, nhìn tường
đỏ ngói xanh, chỉ cảm thấy chói mắt. Lại vừa nghĩ tới chủ nhân Đông
Cung, lại không kiềm chế được cắn môi. Chỉ tại hắn.
Nhìn thấy Cung Khanh, Hướng Thái phi càng thêm kiên định với
quyết định của bản thân. Nha đầu kia quả là ngày càng xinh đẹp, ngày càng
nõn nà, như một đóa hoa hàm tiếu, tươi đẹp rực rỡ.
“Chiếc nhẫn Thái tử tặng con, đưa ta xem một chút.” Hướng Thái phi
đi thẳng vào vấn đề.
Cung Khanh đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là mang chiếc nhẫn
ngọc gây họa kia ra. Hướng Thái phi giơ ra trước ánh mặt trời ngắm nghía
cẩn thận, cười híp mắt nói: “Là ngọc tốt.”
Cung Khanh không thấy chiếc nhẫn tốt chỗ nào, lòng chỉ muốn đập
nát cho khuất mắt.
Hướng Thái phi đặt chiếc nhẫn lại vào lòng bàn tay Cung Khanh, cười
híp mắt nói: “Nhất định là Thái tử có ý với con, vì thế mới tặng thứ này để
thể hiện tâm ý. Mẹ con cũng thật quá đáng, kén rể khắp nơi như thế, thử hỏi
Thái tử để mặt mũi đi đâu? Hắn làm thế hiển nhiên là muốn nhắn con đừng
đính hôn, chờ sang năm đại tuyển.”
Cung Khanh đỏ mặt, “Cháu cảm thấy hắn không thật lòng mà như là
vui đùa. Khanh nhi đã nói rõ tâm ý, bà ngoại cô nhất định sẽ tác thành,
đúng không ạ?”